Tàu điện ngầm ở Philipines,
Tôi được chị của mình cho biết: Ở đây vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần là giờ cao điểm kinh khủng không kém Việt Nam, nên có đi đâu về trước 4h chiều. Không thì 22h mới về được. Mặt tôi ngơ ngơ với thông tin vừa có được.
Ừ thì cứ xem tận mắt đã hẳn tính. Vác cái ba lô thổ cầm đủ màu chói lọi trên vai, tóc xõa để một bên không quên đội trên đầu chiếc nón snapback NY màu đen được tặng từ chàng-trai-Đà-Nẵng. Tôi rất thích chiếc mũ ấy, nó giúp tôi có phần tinh nghịch nhưng vẫn tỏ ra "đầy nguy hiểm" :'D.
Đi bộ ra MRT để lên trạm Ayala thì bị lạc đường "nhẹ". Không có hậu quả gì nghiêm trọng ngoài tập luyện cho đôi chân cơ bắp của mình leo thêm 4 dãy bậc thang lên và xuống của trạm tàu điện ngầm. Chưa thấy dấu hiệu của "giờ cao điểm" nhưng tất cả ở đây đều có trật tự của Sự Công Bằng. Được thể hiện qua văn hóa xếp hàng của người dân. Từ việc đón tàu điện ngầm, kêu taxi, tính tiền, đi toilet, mua đồ ăn thức uống,... Một điểm cộng cho sự văn minh.
Xuống trạm MRT ở Ayala, Tôi mua 1 cây kem để đổi tiền lẻ đi taxi. Vì lại được dặn: "Taxi ở đây hay đòi tiền thêm vô lý, nhớ phải có tiền lẻ trong túi để đưa đúng tiền, không thì taxi không trả lại tiến thừa đâu nhé!"_Một lời cảnh báo hơi hơi nặng. Vẫn nghe theo vì tôi không mang nhiều tiền nên cũng cần tiết kiệm đôi chút. Giờ thì đã thấy một dãy dài người người xếp hàng chờ taxi tới. Chắc chờ tới ngày mai luôn quá! Tôi đang có việc gấp cần đi đến đúng hẹn và phải trở về trạm MRT trước 5h chiều. Thế là cuốc bộ. Mất hơn 30 phút mới tới nơi ...
Xong việc, tôi bắt taxi mong về kịp trước giờ cao điểm. vừa bước vào trạm tàu, giờ mới thấm câu nói của chị mình. Hàng người xếp hàng dài từ dưới chân cầu thang cho tới cổng vé. Haizz... Không mất nhiều thời gian để làm quen. Tôi thấy tốt thôi vì đó là nét đẹp của sự Công bằng!
Mất 20p xếp hàng rồi cũng tới phiên mình lên tàu.
Trên chuyến tàu nghẹt người về lại Quezon, Tôi nhanh chân tìm được một chỗ rất "êm ái". Phía trước và sau mình là hai người phụ nữ tròn trịa có phần đẫy đà đang lắc lư khoan thai cùng nhịp xe. Một trong số đó là người mẹ đang bồng đứa bé gái khóc í ới... Người mẹ không biết làm sao để dỗ cho con bé hết khóc và chịu ngồi yên trong khoan tàu chật chội đông nghịt người, toàn mùi mồ hôi, mùi hơi người, mùi thức ăn uống nước còn đeo bám ai đó... Chưa bao giờ tôi ước mình được cao thêm 5cm như lúc này, chỉ để cho dễ thở một tí.
Vừa đứng tôi hướng mắt ra cửa số tìm mặt trăng sắp mọc trước hoàng hôn. Bỗng thấy bàn tay mình có cái chạm nhè nhẹ và tiếng cười giòn giã. Cô bé con nhỏ xíu được mẹ bồng cao ngang bằng tôi, mắt đen tinh nghịch, to và trong vắt cùng hàng mi quyết rũ nhìn tôi khúc khích cười. Một tay bé nhỏ vịn tay nắm đu đưa trên mui xe. Bé con có vẻ thích vì được cao bằng tôi và có tư thế như mọi người trên khoan tàu, dù đang đứng trên đôi chân của mẹ. Được ít phút khóc lại, tôi nhìn bé con cố tỏ vè vừa nghiêm nghị vừa đùa một tí. Cứ thế chúng tôi nhìn nhau mãi đến khi qua 2 trạm ga tàu. thì con bé lại cọ quậy khóc. Người mẹ dỗ mãi không nín. Mọi người trong khoan tàu có vẻ hơi khó chịu.
Tôi chịu, trông trẻ con không phải là tài lẻ của mình. Người mẹ hết cách. Dịu dàng nhất có thể đặt bé con vào lòng, bàn tay vén nửa áo cho con bú sữa, đứa bé im ru nằm lim dim. Khuôn mặt người mẹ thoáng chút bối rối và ngượng ngùng dưới ánh nhìn của đám đông trên tàu. Nhưng chỉ là thoáng qua, Chị nhẹ nhàng chỉnh bầu sữa cho vừa miệng bé con đang say sữa mẹ. Một tay êm ái kê đầu đứa trẻ, một tay giữ áo. Miệng khoan thai khe khẽ hát ru gì đó mà tôi không hiểu được ngôn ngữ bản địa.
Lúc này, cửa số khoan tàu phía sau chị là cả một hoàng hôn rực đỏ đang ấp ủ mặt trăng xanh non vừa lấp ló sau đám mây hồng. Hôm nay ông trời có vẻ ưu ái cho tôi quá! Vì lúc này đây là khung cảnh đẹp nhất mà tôi được chứng khiến trong những ngày đầu làm quen với cuộc sống ở Philippines. Hoàng hôn đậm tình mẫu - tử thiêng liêng.
Từ một người con gái kín đáo đã trở nên vĩ đại hơn trong vai trò một người mẹ. Sau này mình cũng sẽ như thế chứ?... Loáng thoáng thầm nghĩ về tương lai đôi chút.
Không biết có phải "khi ở chỉ là nơi đất ở" nên thời gian để tôi nhìn ngắm đất nước mình đã bị Cuộc sống hằng ngày "bình thường hóa" ? Mà sao, khi qua nơi này, Mắt tôi hướng tìm nhiều hơn đến Mặt trời - Mặt trăng - Những ngôi sao trên bầu trời cao rộng. Hóa ra những Bình minh và những Hoàng hôn hằng ngày trên quê nhà, khi rời xa mới thấm thía nhớ...
18.10.2013
Philippines,
Tôi được chị của mình cho biết: Ở đây vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần là giờ cao điểm kinh khủng không kém Việt Nam, nên có đi đâu về trước 4h chiều. Không thì 22h mới về được. Mặt tôi ngơ ngơ với thông tin vừa có được.
Ừ thì cứ xem tận mắt đã hẳn tính. Vác cái ba lô thổ cầm đủ màu chói lọi trên vai, tóc xõa để một bên không quên đội trên đầu chiếc nón snapback NY màu đen được tặng từ chàng-trai-Đà-Nẵng. Tôi rất thích chiếc mũ ấy, nó giúp tôi có phần tinh nghịch nhưng vẫn tỏ ra "đầy nguy hiểm" :'D.
Đi bộ ra MRT để lên trạm Ayala thì bị lạc đường "nhẹ". Không có hậu quả gì nghiêm trọng ngoài tập luyện cho đôi chân cơ bắp của mình leo thêm 4 dãy bậc thang lên và xuống của trạm tàu điện ngầm. Chưa thấy dấu hiệu của "giờ cao điểm" nhưng tất cả ở đây đều có trật tự của Sự Công Bằng. Được thể hiện qua văn hóa xếp hàng của người dân. Từ việc đón tàu điện ngầm, kêu taxi, tính tiền, đi toilet, mua đồ ăn thức uống,... Một điểm cộng cho sự văn minh.
Xuống trạm MRT ở Ayala, Tôi mua 1 cây kem để đổi tiền lẻ đi taxi. Vì lại được dặn: "Taxi ở đây hay đòi tiền thêm vô lý, nhớ phải có tiền lẻ trong túi để đưa đúng tiền, không thì taxi không trả lại tiến thừa đâu nhé!"_Một lời cảnh báo hơi hơi nặng. Vẫn nghe theo vì tôi không mang nhiều tiền nên cũng cần tiết kiệm đôi chút. Giờ thì đã thấy một dãy dài người người xếp hàng chờ taxi tới. Chắc chờ tới ngày mai luôn quá! Tôi đang có việc gấp cần đi đến đúng hẹn và phải trở về trạm MRT trước 5h chiều. Thế là cuốc bộ. Mất hơn 30 phút mới tới nơi ...
Xong việc, tôi bắt taxi mong về kịp trước giờ cao điểm. vừa bước vào trạm tàu, giờ mới thấm câu nói của chị mình. Hàng người xếp hàng dài từ dưới chân cầu thang cho tới cổng vé. Haizz... Không mất nhiều thời gian để làm quen. Tôi thấy tốt thôi vì đó là nét đẹp của sự Công bằng!
Mất 20p xếp hàng rồi cũng tới phiên mình lên tàu.
Trên chuyến tàu nghẹt người về lại Quezon, Tôi nhanh chân tìm được một chỗ rất "êm ái". Phía trước và sau mình là hai người phụ nữ tròn trịa có phần đẫy đà đang lắc lư khoan thai cùng nhịp xe. Một trong số đó là người mẹ đang bồng đứa bé gái khóc í ới... Người mẹ không biết làm sao để dỗ cho con bé hết khóc và chịu ngồi yên trong khoan tàu chật chội đông nghịt người, toàn mùi mồ hôi, mùi hơi người, mùi thức ăn uống nước còn đeo bám ai đó... Chưa bao giờ tôi ước mình được cao thêm 5cm như lúc này, chỉ để cho dễ thở một tí.
Vừa đứng tôi hướng mắt ra cửa số tìm mặt trăng sắp mọc trước hoàng hôn. Bỗng thấy bàn tay mình có cái chạm nhè nhẹ và tiếng cười giòn giã. Cô bé con nhỏ xíu được mẹ bồng cao ngang bằng tôi, mắt đen tinh nghịch, to và trong vắt cùng hàng mi quyết rũ nhìn tôi khúc khích cười. Một tay bé nhỏ vịn tay nắm đu đưa trên mui xe. Bé con có vẻ thích vì được cao bằng tôi và có tư thế như mọi người trên khoan tàu, dù đang đứng trên đôi chân của mẹ. Được ít phút khóc lại, tôi nhìn bé con cố tỏ vè vừa nghiêm nghị vừa đùa một tí. Cứ thế chúng tôi nhìn nhau mãi đến khi qua 2 trạm ga tàu. thì con bé lại cọ quậy khóc. Người mẹ dỗ mãi không nín. Mọi người trong khoan tàu có vẻ hơi khó chịu.
Tôi chịu, trông trẻ con không phải là tài lẻ của mình. Người mẹ hết cách. Dịu dàng nhất có thể đặt bé con vào lòng, bàn tay vén nửa áo cho con bú sữa, đứa bé im ru nằm lim dim. Khuôn mặt người mẹ thoáng chút bối rối và ngượng ngùng dưới ánh nhìn của đám đông trên tàu. Nhưng chỉ là thoáng qua, Chị nhẹ nhàng chỉnh bầu sữa cho vừa miệng bé con đang say sữa mẹ. Một tay êm ái kê đầu đứa trẻ, một tay giữ áo. Miệng khoan thai khe khẽ hát ru gì đó mà tôi không hiểu được ngôn ngữ bản địa.
Lúc này, cửa số khoan tàu phía sau chị là cả một hoàng hôn rực đỏ đang ấp ủ mặt trăng xanh non vừa lấp ló sau đám mây hồng. Hôm nay ông trời có vẻ ưu ái cho tôi quá! Vì lúc này đây là khung cảnh đẹp nhất mà tôi được chứng khiến trong những ngày đầu làm quen với cuộc sống ở Philippines. Hoàng hôn đậm tình mẫu - tử thiêng liêng.
Từ một người con gái kín đáo đã trở nên vĩ đại hơn trong vai trò một người mẹ. Sau này mình cũng sẽ như thế chứ?... Loáng thoáng thầm nghĩ về tương lai đôi chút.
Không biết có phải "khi ở chỉ là nơi đất ở" nên thời gian để tôi nhìn ngắm đất nước mình đã bị Cuộc sống hằng ngày "bình thường hóa" ? Mà sao, khi qua nơi này, Mắt tôi hướng tìm nhiều hơn đến Mặt trời - Mặt trăng - Những ngôi sao trên bầu trời cao rộng. Hóa ra những Bình minh và những Hoàng hôn hằng ngày trên quê nhà, khi rời xa mới thấm thía nhớ...
18.10.2013
Philippines,