Bước đi giữa đại lộ Makati Avenue, Philipines.
Thấy mình bé nhỏ vô cùng, giữa muôn trùng những điều vô chừng ...
Nơi đây hàng ngàn bước chân, ngôn ngữ, câu chuyện, những con người lịch thiệp chốn văn phòng xen lẫn những bóng người nghèo khổ hạnh. Họ cùng nhau bước đi chung trên một con đường. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ từ mặt trời phản chiếu qua những ô cửa tòa nhà cao ốc rọi xuống mặt đường vẽ lên những bóng người có một màu tối như nhau. Khoảng không giữa họ được lấp đầy ánh sáng. Mặt đường chỉ là đá nhưng sao lấp lánh lạ?
Nắng chiều nơi này đẹp! Ngắm và lại nhớ nhung về một màu nắng nhạt hơn nhưng thân thương ...
Bước đi giữa đại lộ biển người xa lạ.Thèm nghe tiếng ai gọi tên từ sau lưng bằng ngôn ngữ quê hương. Chỉ để giữa mênh mông này có chút gì bám víu. Nhạc Trịnh đã lấp đầy khao khát đó lúc này. Những ca từ đầy ưu tư, chiêm nghiệm nhưng giờ nghe hóa rộn ràng nồng ấm. Bước tiếp con đường có cảm giác như đang đi giữa những con người chung quê.
Ghé vào một tòa nhà kính óng ánh nắng vàng. Để thực hiện những công việc cần làm.
Sau đó lại chờ cho một cuộc hẹn tiếp theo ở quán cafe Starbusks bên đường. Chưa lúc nào không thôi lạc lõng. Vẫn là ở giữa những chiếc bàn đầy người trò chuyện. Rồi chợt nhận ra mình đang nghe chính giọng mình trong bản Radio - Yêu hơn một người, phát ra thầm thì từ điện thoại.
"Đến một ngày bạn nhận ra, Mình chỉ là một người bình thường như bao người khác đi ngang qua cuộc đời bạn, Bạn cũng đừng buồn, mà hãy vui lên. Vì biết đâu đó là cách tốt nhất để chúng ta không còn nợ nần nhau ..."
Nuốt một ngụm Mocha mà thấy đăng đắng nơi cổ họng. Ngẫm lại cũng có ngày, mình tự răn mình bằng những gì đã nghiệm được từ đâu đó, ai đó và mối nhân duyên dang dở nào đấy từ những ngày xưa cũ ... Đã không có bắt đầu thì cũng chẳng có kết thúc.
Nơi đây mặt trời sắp lặn, và nơi nào đó mặt trời sẽ mọc trên cuộc sống này !
24.10.2013
Gởi tuổi trẻ của Tôi
http://takidu.weebly.com/radio.html
Thấy mình bé nhỏ vô cùng, giữa muôn trùng những điều vô chừng ...
Nơi đây hàng ngàn bước chân, ngôn ngữ, câu chuyện, những con người lịch thiệp chốn văn phòng xen lẫn những bóng người nghèo khổ hạnh. Họ cùng nhau bước đi chung trên một con đường. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ từ mặt trời phản chiếu qua những ô cửa tòa nhà cao ốc rọi xuống mặt đường vẽ lên những bóng người có một màu tối như nhau. Khoảng không giữa họ được lấp đầy ánh sáng. Mặt đường chỉ là đá nhưng sao lấp lánh lạ?
Nắng chiều nơi này đẹp! Ngắm và lại nhớ nhung về một màu nắng nhạt hơn nhưng thân thương ...
Bước đi giữa đại lộ biển người xa lạ.Thèm nghe tiếng ai gọi tên từ sau lưng bằng ngôn ngữ quê hương. Chỉ để giữa mênh mông này có chút gì bám víu. Nhạc Trịnh đã lấp đầy khao khát đó lúc này. Những ca từ đầy ưu tư, chiêm nghiệm nhưng giờ nghe hóa rộn ràng nồng ấm. Bước tiếp con đường có cảm giác như đang đi giữa những con người chung quê.
Ghé vào một tòa nhà kính óng ánh nắng vàng. Để thực hiện những công việc cần làm.
Sau đó lại chờ cho một cuộc hẹn tiếp theo ở quán cafe Starbusks bên đường. Chưa lúc nào không thôi lạc lõng. Vẫn là ở giữa những chiếc bàn đầy người trò chuyện. Rồi chợt nhận ra mình đang nghe chính giọng mình trong bản Radio - Yêu hơn một người, phát ra thầm thì từ điện thoại.
"Đến một ngày bạn nhận ra, Mình chỉ là một người bình thường như bao người khác đi ngang qua cuộc đời bạn, Bạn cũng đừng buồn, mà hãy vui lên. Vì biết đâu đó là cách tốt nhất để chúng ta không còn nợ nần nhau ..."
Nuốt một ngụm Mocha mà thấy đăng đắng nơi cổ họng. Ngẫm lại cũng có ngày, mình tự răn mình bằng những gì đã nghiệm được từ đâu đó, ai đó và mối nhân duyên dang dở nào đấy từ những ngày xưa cũ ... Đã không có bắt đầu thì cũng chẳng có kết thúc.
Nơi đây mặt trời sắp lặn, và nơi nào đó mặt trời sẽ mọc trên cuộc sống này !
24.10.2013
Gởi tuổi trẻ của Tôi
http://takidu.weebly.com/radio.html
Ảnh mượn từ VB photo