Bình yên của con là Mẹ
Sau khoảng 15 năm trở lại, từ lúc nó từ giã tuổi thơ. Đây là lần đầu tiên, nó bật dậy trong lúc ngủ và khóc tức tưởi như một đứa trẻ của 25 năm về trước. Khóc không có lý do, chỉ thấy tim thổn thức, rất đau, nhói, cô độc ,nhỏ bé, mất thăng bằng , thèm khác sự bình an. Nó òa khóc gọi mẹ, thèm khát sự bảo bọc của mẹ , một ngày thơ nào đó mẹ trông từng giấc ngủ cho nó dù ngoài trời mưa gió bão bùng. Nhưng nhờ mẹ, giấc ngủ trẻ thơ của nó được bình yên.
Ngoài trời, gió xoáy từng cơn, cửa đập vì mưa tát vào mặt kính. Tất cả đồ ngoài ban công bị gió lóc xoáy và dồn vào 1 góc của ban công. Philippines lúc này một màu xám đục, con đường, mặt đất, tòa nhà cao óc, ánh nắng chói chang, người đông như kiến… tất cả đều không còn nữa. Một màu xám đục và tiếng gào thét của gió cào từng đợt vào cửa.
Giấc ngủ nó mộng mị, lồng ngực nó đau nhói, nó muốn cầm ngay điện thoại và gọi cho mẹ nhưng sợ nghe được giọng nó mếu máo. Mẹ sẽ đâm lo mà sau này nghĩ ngợi nhiều đâm bệnh. Nó không gọi nữa. Ôm con gấu bông nhỏ mẹ mang từ VN sang đây cho nó. Và cứ thế, khóc theo từng đợt gào lên của gió… mộng mị xen lẫn vào thực tại.
Mẹ, con nhớ mẹ. Con thật sự thèm muốn được ngủ bên chân mẹ bình yên như những ngày còn bé thơ lắm …
Con yêu mẹ,
16.07.2014
Philippines - Những ngày giông bão.
Sau khoảng 15 năm trở lại, từ lúc nó từ giã tuổi thơ. Đây là lần đầu tiên, nó bật dậy trong lúc ngủ và khóc tức tưởi như một đứa trẻ của 25 năm về trước. Khóc không có lý do, chỉ thấy tim thổn thức, rất đau, nhói, cô độc ,nhỏ bé, mất thăng bằng , thèm khác sự bình an. Nó òa khóc gọi mẹ, thèm khát sự bảo bọc của mẹ , một ngày thơ nào đó mẹ trông từng giấc ngủ cho nó dù ngoài trời mưa gió bão bùng. Nhưng nhờ mẹ, giấc ngủ trẻ thơ của nó được bình yên.
Ngoài trời, gió xoáy từng cơn, cửa đập vì mưa tát vào mặt kính. Tất cả đồ ngoài ban công bị gió lóc xoáy và dồn vào 1 góc của ban công. Philippines lúc này một màu xám đục, con đường, mặt đất, tòa nhà cao óc, ánh nắng chói chang, người đông như kiến… tất cả đều không còn nữa. Một màu xám đục và tiếng gào thét của gió cào từng đợt vào cửa.
Giấc ngủ nó mộng mị, lồng ngực nó đau nhói, nó muốn cầm ngay điện thoại và gọi cho mẹ nhưng sợ nghe được giọng nó mếu máo. Mẹ sẽ đâm lo mà sau này nghĩ ngợi nhiều đâm bệnh. Nó không gọi nữa. Ôm con gấu bông nhỏ mẹ mang từ VN sang đây cho nó. Và cứ thế, khóc theo từng đợt gào lên của gió… mộng mị xen lẫn vào thực tại.
Mẹ, con nhớ mẹ. Con thật sự thèm muốn được ngủ bên chân mẹ bình yên như những ngày còn bé thơ lắm …
Con yêu mẹ,
16.07.2014
Philippines - Những ngày giông bão.
Image: Tamypu